Tình Yêu Bất Diệt!
Em yêu hởi ! sao ôm nhiều ích kỷ
Bởi vì anh, chỉ một trái tim son
Dâng cho em ,chắng dám nhìn ai nửa
Tiếng thở dài, đau oặn thắt từng cơn
Em lo nghĩ ,anh thầm yêu kẻ khác
Sợ hẹn hò ,lén lút với người xa
Khi anh vắng ,em chợt buồn ,chợt khóc
Đòi dỗ dành ,nhõng nhẽo suốt thâu canh
Em chỉ muốn ,tình em là bất diệt
Suốt khoảng đời ,anh chỉ biết em thôi
Yêu em nhé ,không ngoài ai khác nửa
Hãy thề đi đừng lưỡng lự chối từ
Anh đã hứa thì ,đừng bao giờ chối
Dối lòng em thì thịt nát xương tan
Em nguyện giữ, tình em là vĩnh cữu
Anh đừng hòng , dối gạt trái tim em Mối Tình Đầu!
Men lối nhỏ ,ta về căn gát trọ
Bụi thời gian, che khuất ánh đèn đêm
Xa quê hương, mấy mùa cây thay lá
Ánh trăng tà , vàng vọt lững lờ trôi
Em yêu hởi! Quay về đừng giận dổi
Bởi anh buồn, ngấn lệ nhớ tình xưa
Thời gian đi ,có bao giờ trở lại
Chỉ con đò ,nằm đợi khách sang sông
Em xa lâu ,mới biết giá nụ hôn đầu
Phút bồng bột ,em không hề biết trước
Anh ngẫn ngơ ,bởi vị ngọt môi mềm
Ngây thơ ấy ,ta sa vào vụng dại
Thời gian ơi! Sao cứ mải dần trôi
Giử em tôi ,nơi đất khách quê người
Những nụ cười,còn nở trên môi không?
Hay đả tắt ,lúc theo chồng xa xử?
THIÊN THẦN TÌNH YÊU!................?
Trong tình yêu, khó nói trước điều gì
Bởi vì yêu mà cân ,đong, đo ,đếm !!!
Nên tình kia , chỉ đổi chát mua vui
Keo rả hồ tan ,thì giấc mộng tàn
Khi yêu nhau, ta vô tư tình dại !
Mải dổi hờn ,tình ấy đẹp như mơ
Thuở còn thơ ,yêu không bến, không bờ
Mải đợi,mải chờ tình ấy mới là thơ
Đêm chơ vơ ,ta đưa đón hẹn hò
Lội suối ,qua đò ,ước hẹn cùng trăng
Bất chấp khó khăn ,vượt vòng lể giáo
Đến với nhau ,bằng khối ốc ,con tim
Tình yêu đó là tình yêu chân chính
Yêu vô tư, tan xác cũng chẳng sờn
Bởi yêu ai ,luôn nhớ mải ,thương hoài
Dẩu không tiền, tình ấy chẳng phôi pha!
Lạnh Lùng !
Lạnh lùng đau thắt con tim
Đọc xong lời chúc muốn tìm ai kia
Yêu ai tôi khổ trăm chiều
Ai kia có hiểu những điều trái ngang
Tôi mang uất nghẹn trong lòng
Yêu nàng nhiều lắm có mong ước gì/
Nhiều khi muốn gặp chuyện chi
Cũng không gặp được mất gì mà lo?
Tôi buồn chẳng có ai chia
Tôi vui chẳng có ai kia cùng mừng
Rưng rung ngấn lệ chẳng dừng
Ước mơ trò chuyện dể chừng khó khăn
Trung thu trăng sáng mất nàng
Trần gian ai khổ vì nàng bằng tôi
Yêu nàng hết dạ hết lòng
Mà nàng cứ nói lòng vòng mới đau NHỚ
Nhớ ai ra ngẫn vào ngơ
Nhớ ai anh phải làm thơ mổi chiều
Nhớ ai như nhớ người yêu
Nhớ ai anh phải mổi chiều ngóng trông
Nhớ ai ở tận trời đông
Nhớ ai ,nhớ quá buộc lòng nói thương
Nhớ ai thân gái dậm trường
Nhớ ai anh phải tương tư tháng ngày
Nhớ ai thức trắng đêm dài
Nhớ ai không biết nhớ hoài tháng nay?
khoảng 5 tháng trước
Tình Đả Xa!
Ra đi tôi nhớ mải người
Nhớ ơi là nhớ ,biết người nhớ tôi?
Đời tôi cứ mải đơn côi
Chớm yêu người đó xa xôi mất rồi.
.................
Giờ đây người ấy xa rồi
Mình ngồi ôn lại đắng môi lệ buồn
Mưa rơi tí tách chiều buông
Nhớ người con gái yêu cuồng ngày xưa
...................
Sáng trưa hò hẹn chiều mưa
Em về ngỏ tối đèn thưa bóng mờ
Dật dờ mất ngủ vẩn chờ
Hai ,ba giờ sáng mắt mờ lòng vui
.............
Năm xui tháng hạn dần nguôi
Lở lời xin lổi mà người chẳng tha
Hỏi ra mới biết người ta
Chê già nên phải tránh xa sợ phiền
Tình Đầu Ngây thơ
Từ khi anh mới biết em.
Tuổi tròn trăng lẻ, lén em, yêu rồi.
Em rằng:Còn bé bảo thôi.
Tình đầu đẹp nhất trên đời ,em ơi!.
Bây giờ nuốt tiếc tình khờ.
Đố ai tìm được , tình đầu ngây thơ?
Chờ Em!
Chờ em anh hết sức chờ
Bao nhiêu lá rụng anh chờ bấy nhiêu
Miển là được gởi tiếng yêu
Bấy nhiêu cũng đủ sầu chiều nay vơi
............
Em ơi! anh nhớ ,chiều vơi
Cho anh hôn miếng để vơi sầu chiều
Nhớ nhiều bởi tại yêu nhiều
yêu nhiều nên phải hôn nhiều nhé cưng
...........
Rưng rưng hai đứa ngập ngừng
Nhìn qua ,ngó lại vái đừng ai trông
Để em nhắm mắt chờ hôn
Hai người âu yếm hoàng hôn canh chừng
...........
Anh mừng tim đập ngập ngừng
Tưởng chừng trái đất muốn dừng hết quay
Để xây hạnh phúc vui vầy
Anh đây ,em đấy, tình đầy đong đưa
Tình Xưa Vụng Dại!
Hôm qua ra phố gặp nàng.
Thuở còn vụng dại,yêu chàng thư sinh.
Trăng tròn tuổi mộng si tình.
Thương thầm nhớ trộm,người tình mộng mơ.
Đáy lòng chưa ngỏ thành thơ.
Nàng vội theo chồng,tan vỡ tim tôi
Đất trời như vở làm đôi
Sao tôi lại khóc đơn côi một mình?
Tre Xanh!
Tre xanh thì lá cũng xanh
Yêu anh ,sao nở lại đành xa nhau
Mai sao khơi dậy niềm đau
Con tàu dỉ dãng trôi mau tan dần
Mổi lần nhớ lại bần thần
Cười rân nước mắt có phần sót xa
Em ra ngoái lại còn ta
Mưa sa tiễn biệt người xa mất rồi
Xa rồi người ấy bồi hồi
Đơn côi để lại đứng ngồi khôn ngôi
Lệ thôi ứ đọng trên môi
Xa xôi tôi ước em tôi quay về
Tóc thề vẩn để ngày về
Kéo lê tâm sự đê mê xứ người
Rang ngời ánh mắt rành đời
Những lời em nói có trời mới hay?
Bạc Nghĩa!
Công danh sự nghiệp đều âu phận
Đổ đạt công thành tự đắc khen
Vợ đẹp, giàu sang ,con bụ bẩm
Phúc lộc trăm năm mới gọi là.
Giàu tiền lắm bạc nghèo nhân nghĩa
Sống trong nhung lụa nhục như tù
Phú quý vinh hoa đoạt của công
Tham quyền cố vị dân nguyền rũa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạc Nghĩa!
Công danh sự nghiệp được thăng tân
Đổ đạt công thành tự đắc thân
Vợ đẹp, giàu sang ,con bụ bẩm
Trăm năm hạnh phúc mới thành nhân
Giàu tiền lắm bạc vô nhân nghĩa
Gấm lụa tri ân nhục chả cần
Phú quý vinh hoa nhờ đút lót
Tham quyền cố vị chẳng thương dân
Tình Xưa Vụng Dại!
Hôm qua ra phố gặp nàng.
Thuở còn vụng dại,yêu chàng thư sinh.
Trăng tròn tuổi mộng si tình.
Thương thầm nhớ trộm,người tình mộng mơ.
Đáy lòng chưa ngỏ thành thơ.
Nàng vội theo chồng,tan vỡ tim tôi
Đất trời như xẽ làm đôi
Sao tôi lại khóc đơn côi một mình?
Hôm nay ra phố gặp nàng
Sang ngang thuở ấy vội vàng trái ngang
Thấy nàng tất tả chào hàng
Điệu đàng uyễn chuyển dáng nàng ngày xưa
Sáng trưa quảng ngại gió mưa
Tảo tần khuya sớm khách thưa mới về
Ê chề chân bước nặng nề
Trở về quá khứu hẹn thề ngày xưa